Matajuro - Con trai một kiếm sỹ Nhật lừng danh, người đã từng chiến thắng trước rất nhiều đối thủ trong nhiều giải đấu lớn cũng như trong các trận quyết chiến sinh tử một mất một còn (mất tay, mất chân hoặc thậm chí mất đầu).

Vì cha của mình là một kiếm sư lừng danh nên Matajuro muốn bước chân theo con đường của cha mình để trở thành một kiếm sư nổi tiếng. Nhưng khổ nỗi Matajuro lại là người không có căn cơ và mắc một cái tật là rất vụng về.

Qua quá trình đào tạo và rèn luyện thì cha của Matajuro nhận thấy con mình rất khó có thể tiến xa nên đã khuyên con mình nên bỏ cuộc.

Tuy nhiên bù lại cho tính vụng về thì Matajuro lại rất quyết tâm. Tức là DÙ KHÔNG CÓ NĂNG KHIẾU NHƯNG LẠI CÓ QUYẾT TÂM.

Vì thế Matajuro đã lén bỏ đi và đến một ngọn núi để tìm một kiếm sỹ lừng danh khác là Banzo. Khi vừa đến nơi Banzo nhìn liếc qua một cái thì ông đã biết ngay là Matajuro không có căn cơ học kiếm.

Cần nói thêm một chút đó là ngày xưa những kiếm sư lừng danh thì đều có TÂM GIÁC rất tốt nên họ nhìn qua là có thể biết người khác như thế nào. Vì nhiệm vụ của họ ngoài dạy võ cho người khác còn phải dạy cả TƯỚNG SỐ để sau này đệ tử ra ngoài tiếp xúc với các hạng người khác nhau còn biết tính người. Hay muốn truyền nghề cũng phải tìm người đức độ vì nếu truyền nghề nhầm cho kẻ độc ác ra sau tàn phá xã hội thì tội mang cả đời không hết.

Nhưng vì Matajuro cứ năn nỉ nên Banzo bèn nói rằng tướng số của mày thì phải học hết cả một cuộc đời mới làm kiếm sư được. Vì thế học xong kiếm sư thì còn làm được gì cho đời.

Thấy vậy Matajuro bèn nói rằng “thôi thầy muốn con làm cái gì thì con làm cái đó miễn là cho con học kiếm”. Nghe đến đây Banzo bèn nói “vậy thì cũng phải mất 10 năm”. Tiếp tục Matajuro nói “thầy ơi vậy lâu quá vì con còn cha già về chăm sóc nên con có thể cố gắng thêm chút nữa”. Đến đây Banzo nói “vậy phải mất 30 năm”. TẠI SAO VẬY?

Vì cái cố gắng thêm một chút mà lại mất 30 năm tức là MUỐN NHANH THÌ LẠI THÀNH CHẬM. Vội mà không được. Đến đây thì Matajuro đã chợt hiểu ra vấn đề.

Nhìn sắc mặt của Matajuro nên Banzo đã thấy Matajuro biết suy nghĩ và bắt đầu ra điều kiện: – Nếu mày muốn tao dậy kiếm thì tao nói gì phải nghe đó, khi nào tao dạy kiếm thì mới được học và TỪ BÂY GIỜ TRỞ ĐI MỞ MỒM RA KHÔNG ĐƯỢC NÓI TỪ “KIẾM”. Không bao giờ được phép nhìn cây kiếm, hễ thấy cây kiếm của tao treo đâu thì quay mặt đi chỗ khác. Thấy tao múa kiếm thì đi chỗ khác không được nhìn. Tức là trong đầu không còn được nghĩ về chữ KIẾM. Nếu vi phạm thì tao sẽ đuổi mày xuống núi ngay lập tức.

Mặc dù rất ấm ức nhưng vì Banzo quá nổi tiếng nên Matajuro đành chấp nhận để mong muốn sau học kiếm. Matajuro đã chấp nhận ở lại làm mọi việc từ cơm nước đến giặt quần áo cho Banzo.

Ngày tháng trôi qua có những đêm thấy thầy mình bay nhảy lên núi múa kiếm, dù rất muốn nhìn xem nhưng vì đã giao hẹn với nhau từ trước nên Matajuro chấp nhận quay đi và an phận làm công việc của mình.

Ngày tháng trôi qua trong đầu của Matajuro không còn từ KIẾM nữa và mọi thứ trở về ban đầu. Lúc này tâm của Matajuro GIỐNG NHƯ MỘT TỜ GIẤY TRẮNG và Banzo nhận ra điều này. Bây giờ Banzo mới BẮT ĐẦU DẠY KIẾM CHO Matajuro.

Tức là Banzo rất cao tay, ông tìm cách tẩy não cho Matajuro và đưa Matajuro trở về trạng thái hết sức bình. Một người khiêm tốn, giản dị và không có một chút khái niệm gì về kiếm nữa. Lúc này ông mới dậy, mới ĐẶT PHÁP MÔN KIẾM TUYỆT VỜI NHẤT, CHÂN CHÍNH NHẤT LÊN NGƯỜI HỌC TRÒ CỦA MÌNH.

Bởi lẽ nếu không làm vậy mà dạy kiếm cho Matajuro ngay thì khi đó MATAJURO CÒN CHÚT KIẾM PHÁP DO CHA MÌNH DẠY NÊN SẼ BỊ DAO ĐỘNG GIỮA HAI PHƯƠNG PHÁP và vì thế rất khó để Banzo kèm cặp trở thành kiếm thánh.

Như vậy phải mất 3 năm thì Matajuro mới trở về một người bình thường. Thời gian đó đủ để Banzo khâm phục ý chí của người học trò và quyết định truyền dạy KIẾM ĐẠO cho Matajuro.

Banzo không thèm dạy kiếm thuật cho Matajuro mà dạy luôn KIẾM ĐẠO. Tức là 3 năm qua Banzo tìm cách xóa bỏ hoàn toàn kiếm thuật (loại kiếm bình thường) và bắt đầu đặt thẳng KIẾM ĐẠO vào đầu Matajuro. Kiếm đạo là đẳng giới cao nhất của kiếm.

Banzo bắt đầu tạo ra sự cảnh giác cho Matajuro bằng các thế đòn hết sức bất ngờ. Khi Matajuro đang đi từ nhà ra giếng vo gạo thì Banzo nhảy vù từ mái nhà xuống chém sượt một nhát, đang đi qua cầu vào rừng kiếm củi thì bị Banzo nhảy vù dưới nước phi lên chém sát vai, đang đi qua đống rơm lại bị Banzo nhảy ra chém một cái mà hết hồn và cứ như vậy,…

Banzo rất kỳ công trong việc dạy đệ tử của mình. Chỉ có người thương đệ tử của mình mới dạy chi tiết như vậy, tối ngày canh đánh lén đệ tử của mình vì không phải lúc nào cũng tìm được cách đánh lén như vậy.

Về phần Matajuro sau nhiều lần bị thầy chém như vậy đam ra HOẢNG SỢ, LO LẮNG TỪ ĐÓ DẪN TỚI CẢNH GIÁC.

Có hôm vừa dắt màn cho thầy đi ngủ xong quay về phòng phải cài then rồi cẩn thận nhìn gầm giường, góc tủ,.. xem có thấy thầy mình lẻn vào không mới yên tâm nằm ngủ. Dù vậy nhưng cũng vừa nằm chợp mắt một lát đã bị thầy mình nhảy vào chém ngay giường mà không biết thầy vào kiểu gì.

Quan trọng hơn đó là các đường kiếm về sau ngày càng tinh xảo, phức tạp chứ không đơn thuần như những ngày đầu. Đó mới là điều khiến cho Matajuro mất ăn mất ngủ. Có lần thì bị chém mất tóc, có lần bị chém sát nách, có lần chém sát gót chân,..rồi thậm chí chém đứt cả lưng quần mà Matajuro không dám chạy vì phải xách quần lên buộc lạ

?

,…

Matajuro trở nên rất buồn cười, từ một người định học kiếm thì nay luôn sống trong âu lo cảnh giác. Luôn phải tìm cách tránh né các đường kiếm của thầy mình, luôn phải xem thầy mình ở đâu để tìm cách phòng thân,.. Cứ như vậy Banzo đã dẹp được sạch tham vọng của Matajuro về việc muốn trở thành một kiếm sư.

Và qua khoảng một năm thì Matajuro biến thành một con người khác. Cái tâm suốt ngày canh từng ngày đêm mà không dám nói tới từ kiếm. Dù bị thầy dùng kiếm đánh mà Matajuro không được mở mồm ra hay nghĩ tới từ KIẾM vì đã giao hẹn trước. Matajuro đã đạt được một LINH GIÁC (cảm giác tâm linh) rất cao trong kiếm học.

Sau một năm Matajuro đi lại, hoạt động thì không còn phải lo lắng như ngày xưa. TÂM GIÁC CỦA MATAJURO TRẢI RA KHẮP NƠI. Đi trong tâm trạng cảnh giác cao độ. Chỉ cần nghe tiếng chân quẹt nhẹ trên mái ngói là Matajuro đã né nhẹ sang một bên tránh đường kiếm, tránh trong thư thả và điềm tĩnh. Đây là cảnh giới cao nhất về KIẾM ĐẠO mà Matajuro đạt được.

Tóm lại chỉ qua một năm thì Matajuro đã đạt được đỉnh cao về KIẾM ĐẠO. Tiếp đến Banzo mới dạy KIẾM THUẬT cho Matajuro và không mất bao lâu (thêm 3 năm) Matajuro đã học xong cả kiếm thuật, chính thức trở lại một KIẾM THÁNH.

Matajuro từ biệt người thầy Banzo và trở về thăm cha mình.

Từ xa cha của Matajuro đang dạy kiếm thì đã nhìn thấy con mình do có người hầu chạy lại báo tin. Matajuro trong một trang phục giản đơn với thanh kiếm cũ kỹ. ĐIỀU DUY NHẤT KHÁC BIỆT ĐÓ LÀ ĐÔI MẮT SÁNG QUẮC. Matajuro bước đi trong phong thái điềm đạm nhẹ nhàng chứ không còn vụng về như ngày xưa.

Gặp cha mình Matajuro quỳ xuống chào. Người Nhật họ chào thì cúi gập xuống, mắt nhắm lại để tỏ lòng tôn kính và Matajuro cũng vậy. Ngay vừa lúc đó cha của Matajuro liền ra tay xuất chiêu. Dù mắt nhắm lại nhưng TÂM GIÁC vẫn luôn tỏa sáng nên Matajuro thừa biết cha mình định làm gì. Vì thế Matajuro lắc nhẹ một cái tránh đường gươm và lại tiếp tục cúi chào cho xong trước khi đứng dậy.

Chiêu của ông ta không hề đơn giản nhưng Matajuro lại dường như biết trước và vì thế cha của Matajuro rất hài lòng. Sau đó tỷ thí với cha mình thì Matajuro đã thắng cả cha. Tiếp tục Matajuro tỷ thí với tất cả các môn sinh của cha mình và đều giành thắng lợi.

Sau này Matajuro trở thành một kiếm sỹ lừng danh nước Nhật. Điều khác biệt của Matajuro là KHÔNG BAO GIỜ LÀM HẠI BẤT KỲ MỘT AI TRONG CÁC CUỘC SO TÀI. Lý do vì Matajuro đánh rất chuẩn xác. Có được điều đó là do TÂM GIÁC của Matajuro rất cao. Muốn đối thủ mất một sợi tóc là một sợi, hai sợi là hai chứ không đả thương!

Và Matajuro trở thành một huyền thoại kiếm của nước Nhật ngày bấy giờ, vang danh khắp nơi.