SẮC SẮC KHÔNG KHÔNG

Ân Đức Nhân

Mùa thu năm 1984. sau khi được sắc phong chấp chưởng lãnh đạo Vịnh xuân Chính Thống Phái và Đại sư Nguyên Minh đã rời VN sang Hương Cảng, tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi các tuyệt kỹ võ công và chứng đắc của các bậc tiền nhân, nên lại miệt mài tầm sư cầu học các đấu pháp bất bại trong cuộc chiến Sinh Tử.Một buổi sớm, tôi đến gặp vị Thầy xưa chuyên dạy về Thái Cực quyền. Sau phần thi lễ xã giao, vị Lão Sư hỏi tôi đến cầu kiến có việc gì, tôi liền thưa:“ Thưa Thầy, con hằng mong ngộ được lẽ Sinh Tử ẩn tàng trong cuộc chiến Sinh Tử, xin thầy hãy minh xét nguyện vọng chính đáng trên mà soi đường chỉ lối cho con phần tối thượng thừa của Võ Học ”


Thầy nhìn tôi nghiêm nghị, và cất giọng vẫn lạnh nhạt như ngày nào:“ Các bậc thầy có khả năng dạy cho ông các bí pháp đó có đầy rẫy khắp nơi, cứ đi tìm và sẽ gặp!”.Khép nhẹ cổng rào dậu ngôi nhà trong con hẻm, ông quay gót. Trước lời từ chối ngắn gọn, dứt khoát, tôi đành thất vọng ra về.Thời gian trôi nhanh tựa bóng câu vụt qua song cửa. Một năm sau, tôi quay lại trước hàng rào nhà Thầy. Ngại ngùng, bối rồi, tôi thưa:“Con đã lùng sục khắp hang cùng ngõ hẹp Sài Gòn – Chợ Lớn, dọ hỏi hết mọi người, già trẻ lớn bé, nhưng vẫn không tìm được. Thưa Thầy, các bậc Chân Sư nay không còn nữa!”.Nhìn sâu vào mắt tôi như xác định lòng chân thành, vị Đại Sư mở cánh cổng hẹp với nụ cười bí ẩn:“Thời nay không còn các bậc Chân Sư nữa đâu! Hãy theo ta xuống đây”Dưới ánh sáng mọt ngọn đèn dầu, một cầu thang hẹp dẫn xuống tầng hầm nồng nặc mùi ẩm mốc khó thở.

Trong cảm giác của một nhà thám hiểm đang xâm nhập vào chiều thứ tư của Vũ trụ, mày mò trong hang tối để tìm về quá khứ… Những gì tôi thấy trên bức tường quả thật ấn tượng. Phủ kín trên các vách, khắp tầng hầm là các đồ hình hình nhân trong tư thế và điệu bộ khác nhau cùng chi chít các chữ Hán.Dưới ánh sáng leo lét, Thầy giảng giải cho tôi bí quyết vận hành khí lực trong kinh mạch cân cơ nhằm tụ khí tối đa trước khi tán khí, phát Kình, phóng cước theo khẩu quyết “Duy khoái bất phá”.Đó là lần đầu tiên, Đại Sư Quan Thế Minh tiết lộ, ngoài cương vị Chưởng môn Võ đang Thái cực quyền hệ Ngô Gia, ông còn là truyền nhân của Đàm gia danh trấn miền bắc Trung Hoa từ thế kỷ 18 với tuyệt kỹ Thập nhị lộ Đàm thối. Những hình ảnh xa xưa bỗng hiện về…. Thời Thầy còn dạy chúng tôi mỗi sớm tại sân Tinh Võ, luôn có một cậu bé 7 tuổi ngày nào cũng phóng lên, nhảy xuống các bậc khán đài như đùa nghịch. Tôi hiểu lý do Thầy bất ngờ tiết lộ điều trên, và cũng hiểu ra cách tập luyện kiên trì của con trai Thầy, Quan Thế Dân khi xưa.Tuy nhiên, câu trả lời đầy mâu thuẫn của Thầy, từ Sắc đến Không, rồi Không lại về Sắc, vẫn còn là điều bí ẩn ám ảnh tôi ngày đêm khiến tôi đã phải trăn trở suốt bao năm tháng trước khi chứng ngộ được Lý Âm Dương.

Montrael, tháng 5/2015

Đại Sư Nam AnhGhi chú:Đại sư Quan Thế Minh nổi danh như cồn sau buổi biểu diễn kinh hoàng năm 1959 tại sân Tinh Võ (nay là Trung tâm TDTT Quận 5- số 756 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5) trước 2000 khán giả để quyên góp cứu trợ nạn nhân bị lũ lụt. Ông thi triển nội công Kim Chung Tráo để cho búa sắt đập vào đầu, âm thanh vang dội như cồng thép qua micro. Cả khán đài thót tim mỗi khi búa giáng xuống cái đầu không một sợi tóc của ông. Mọi người càng lúc càng khiếp hãi, nhao nhao đứng cả dậy yêu cầu ngưng tay nên màn biểu diễn phải chấm dứt.Tái bút:Câu chuyện kể trên, tôi xem xét như một Công án giúp các bạn có một cách nhìn khác, cần thiết không thể thiếu trong quá trình truy tìm cái Tôi hầu Kiến Tánh ngộ Đạo.Và xin tặng các bạn thêm một giai thoại khác trước cổng Thiền, đã giúp tôi gắp bỏ được cục than hồng luôn nung nấu tâm can, đã giúp tôi thấu hiểu được câu trả lời lúc có lúc không của Thầy Quan Thế Minh:… Một tăng nhân hỏi vị Thiền Sư:“ Bạch Thầy, con chó có Phật tính không?”
“Không” Thiền sư đápCác chư tăng đệ tử vô cùng hoang mang vì theo Giáo lý Đức Phật đã dạy mọi chúng sinh đều có Phật tính, dù là người hay là súc vật.Để cho chắc, một vị tăng khác hỏi lại Thiền Sư:“ Bạch Thầy, con chó không có Phật tính phải không ạ?”

“Có chứ!” câu trả lời của Thiền Sư khiến Sư tăng bàng hoàng.Từ lâu, Công án trên chưa có lời giải thích, nhưng sau khi đọc xong, tâm trí tôi bừng sáng như vén được bức màn vô minh. Câu trả lời lúc “Có” lúc Kho của vị Thiền Sư vỡ vụn từng mảnh, tạo nên một phản ứng dây chuyền khiến tôi chợt thấu hiểu cái lý màu nhiệm của Sắc Không, Không Sắc