Là Môi giới thì ai cũng nên đọc kỹ điều này:

Thực trạng - Nguyên nhân - Hậu quả - Giải pháp?

BÁN NHÀ NGOÀI, CHỐT NGOÀI LÀ GÌ?

Thấy người khác sai mà không nói, không cản thì không phải là người tốt.

Sợ mất lòng một người là có lỗi với vạn người.

Đây là điều quan trọng NỀN TẢNG, sai một ly - là lệch cả một dặm, đã lỡ trượt bước thì khó hãm đà trượt dài ... anh em đừng nghĩ là chuyện nhỏ.

THỰC TRẠNG:

Một số anh chị em sau khi được Công ty đào tạo vài thứ căn bản bán nhà lâu chưa chốt hoặc thậm chí kiếm tiền tỷ rồi mà lòng tham không đáy (tham vọng) và sốt ruột nghe lời dụ dỗ của các Môi giới khác bán nguồn nhà không có trong kho hàng Công ty, hoặc một nhóm anh em rủ nhau bán một căn nhà không được Đầu chủ ký về kho hàng vì nghĩ rằng nhà đó dễ bán. Hoặc rủ nhau bán căn nhà có trong kho hàng Công ty như khi chốt rồi thì không báo về Công ty mà âm thầm không báo về Công ty.

NGUYÊN NHÂN:

+ Đói quá làm liều.

+ Khả năng nhìn nhận sai: Nhà đẹp thì Công ty thiếu gì mà phải tìm nhà ngoài. Hoa hồng Công ty cao hơn Môi giới tự do nhưng bằng bản lĩnh chúng ta vẫn giúp chủ và khách giao dịch giá thuận mua vừa bán. Người nào kỹ năng yếu thì luôn bị ''nhà giàu'' là người mua, người bán ép ''nhà nghèo'' là Môi giới, giảm hoa hồng. Chúng ta hãy nhớ biên độ đàm phán giá trong Bất động sản nhà phố là khoảng 5 - 10% chuyện bình thường. 3% hoa hồng, hay 1% hoa hồng nhìn chung không có nghĩa lý gì cả.

+ Tham lam, ích kỷ, phản bội, không biết ơn, hẹp hòi, thiển cận tính toán chi li các khoản được đóng góp về Công ty sau khi chốt chia tiền: Công ty đã chi phí để thuê địa điểm, trả lương cho những bộ phận nhận lương hỗ trợ chúng ta, đào tạo ... bao nhiêu ''chất xám'' giá trị không đo được bằng tiền ... cái ơn đó cả đời trả không hết cớ sao tính toán nhiều ít. Cuộc đời đừng chỉ nghĩ chữ xòng phẳng 1 - 1. Nhân quả công bằng không phải như vậy.

HẬU QUẢ:

+ Một người sai đường lại đi rủ rê người khác sai đường theo, người mới không tỉnh táo không biết đúng sai lại sa ngã theo.

+ Hỏng cả một nghề vì tư duy sai, không bao giờ thành công lớn được, nếu có chút kỹ năng thì cũng chỉ là vật vờ với nghề, kết quả về tiền bạc và quan trọng là niềm vui, hạnh phúc, bình an trong tâm hồn thì thua xa những người trông có vẻ chậm chạp, yếu hơn về năng lực nhưng họ vô tư, chuẩn tinh thần của tập thể lớn thì vừa có niềm vui trong công việc, bình an trong tâm hồn, và kết quả cứ đều đặn thăng tiến nghề nghiệp.

+ Kiêu mạn ngày càng tăng và trong tâm ngày càng mệt mỏi, khó chịu, dễ đổ lỗi khi gặp chuyện không như ý.

+ Sớm muộn cũng rời bỏ Công ty và có rời bỏ Công ty thì cũng không thể thành công cao và bền vững lâu dài với nghề vì nền tảng đã sai lệch.

+ Sai đường cho nên đôi khi tự thấy hổ thẹn, làm việc mất tự nhiên --> Giảm hiệu quả.

GIẢI PHÁP:

+ Ăn cây nào rào cây ấy.

+ Ăn quả nhớ người trồng cây.

+ Ơn thầy dạy một ngày cả đời không trả hết đừng nghĩ mình trả như thế là nhiều ...

+ Nếu ai chưa từng sa ngã con đường này thì vững lòng đừng bị người khác dụ.

+ Ai từng sa ngã thì ''quay đầu là bờ'' vì NHÂN QUẢ rất công bằng.

+ Ai từng là người rủ rê người khác thì dừng hành động dựa dẫm Công ty để tồn tại, chính nhân quân tử đàng hoàng, nếu dựa vào ai thì phải biết ơn người ấy, còn không dựa vào thì hãy tự thân, tự lập. Đừng ảo tưởng sức mạnh quá nghĩ mình tài giỏi rồi kiêu ngạo không nhìn ra điểm yếu của chính mình để lo học hỏi nâng cao bản thân, lại chỉ lo tìm lỗi nơi ngoài mình vô tình trở thành kẻ quấy rối tổ chức.

+ Không có tài giỏi gì khi chốt ngoài cả, cho nên nếu ai có lỡ chốt ngoài rồi thì im lặng đừng ''khoe'' kẻo mình nghĩ là đang ''khoe'' nhưng ngược lại người nghe coi thường mà họ không nói ra, hoặc họ cũng sai - tưởng hay ho, lại học theo mà hỏng cả một nghề. Vì thực tế chưa có ai trở nên thành công lớn, vĩ đại bằng con đường đó cả. Những người thành công, hạnh phúc với nghề đều là những người vô tư, ít tính toán, tôn trọng tổ chức, một lòng một dạ.

Đừng chỉ vì kiếm tiềm mà bất chấp các vấn đề đạo đức, lương tâm vì có bất chấp và kiếm thêm được chút thì cái vui do kiếm thêm tiền bé nhỏ hơn nhiều so với những phiền não, thù hằn, áy náy ... tự trong lòng mình sẽ phát sinh sau đó (có tự mình thấy hay không lại là chuyện khác, đa số không tự thấy, vì nếu tự thấy thì đã không sai lầm). Nhắc lại: NHÂN QUẢ công bằng không hôm nay thì ngày mai, không hoàn cảnh này thì hoàn cảnh khác, không ai chạy trốn được.

CỨ ĐƯỜNG HOÀNG - ĐƯỜNG LỚN MÀ ĐI - ĐỜI CÒN DÀI LẮM.

NGƯỜI QUÂN TỬ KHÔNG CHẤP ĐIỀU NHỎ NHẶT.

Thấy người khác sai mà không nói, không cản thì không phải là người tốt.

Sợ mất lòng một người là có lỗi với vạn người.

Đây là điều quan trọng NỀN TẢNG, sai một ly - là lệch cả một dặm, đã lỡ trượt bước thì khó hãm đà trượt dài ... anh em đừng nghĩ là chuyện nhỏ.